Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Phú An.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kịch Tôi và chúng ta

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tăng Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:40' 19-09-2011
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
KỊCH “TÔI VÀ CHÚNG TA” – Lưu Quang Vũ
Hoàng Việt: Giám đốc xí nghiệp Thắng Lợi Thanh: Kíp trưởng phân xưởng 1 Hường: Vợ cũ của Việt Hạnh: Con gái của Việt và Hường Lê Sơn: Kĩ sư Nguyễn Chính: Phó giám đốc Trần Khắc: Đại diện Ban Thanh tra của Bộ Khánh: Chồng hiện nay của Hường Ngà: Nữ công nhân Tuyết Ru bích: Nữ công nhân Lan Anh: Nữ công nhân Dũng: Nam công nhân Ông Quých: Công nhân Bà Bộng Trương: Quản đốc phân xưởng Anh công nhân râu quai nón Bà trưởng phòng tài vụ Hai thợ trẻ học nghề (con bà Bộng và bạn cậu ta) Bộ trưởng Sĩ quan công an Ông già gác nghĩa trang Các cán bộ, công nhân xí nghiệp Thắng Lợi, các uỷ viên Ban Thanh tra
Khai từ 
Nghĩa trang thành phố. Hàng cây bạch đàn, những bia mộ, hoa. Buổi chiều sắp tắt nắng. Hoàng Việt – một người đàn ông trạc hơn bốn mươi tuổi ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế dài ven lối đi, vẻ trầm lặng đăm chiêu. Có tiếng một đoàn tàu hoả vẳng từ xa, tiếng còi tàu vang vọng… Hoàng Việt: Một đoàn tàu hoả vừa chạy ngang qua đấy, đất nghĩa trang rung chuyển… Thanh có nghe thấy không? Hôm nay là Chủ nhật, đông anh chị em công nhân của xí nghiệp xuống thăm Thanh. Các bạn trẻ mang xuống rất nhiều hoa… Hoa hồng trắng, hoa cúc vàng trên nấm mộ của Thanh… (Ông già gác nghĩa trang xuất hiện, chăm chú nhìn Việt) Ông già: Sắp đến giờ đóng cửa nghĩa trang rồi đấy đồng chí ạ… Trời sắp tối… Hoàng Việt: (Như sực tỉnh) Vậy ư? Xin… lỗi… (Định đứng dậy) Ông già: Không sao… Nếu anh muốn cứ ngồi nán lại. Tôi đóng cổng muộn một chút cũng được. Hoàng Việt: Nhưng bác còn phải về nhà? Ông già: Nhà tôi ở đây, ngay trong nghĩa trang này. Có gì là lạ nào? Người gác nghĩa trang thì phải ở trong nghĩa trang chứ sao? (Ngồi xuống bên Việt). Ồ hồi đầu, mỗi khi có thư từ gửi gì cho tôi, các nhân viên bưu điện nhìn trên phong bì cái địa chỉ “Nghĩa trang Văn Điển” cứ lấy làm lạ, tưởng ai đùa. Nhưng đến đúng địa chỉ của tôi là nghĩa trang Văn Điển thật, cũng là tên cơ quan tôi làm việc. Bộ phận quản lí nghĩa trang chúng tôi mấy chục nhân viên cơ: đội đào huyệt, tổ khâm liệm bốc mộ, bia, trồng cây… đủ cả. Năm nào chúng tôi cũng được thành phố tặng giấy khen… Hoàng Việt: Giấy khen? Ông già: Vâng, tổ đội lao động tiên tiến mà! Có cả chiến sĩ thi đua… Hoàng Việt: Ừ, mà phải. Trên đời này có đủ thứ nghề… Bác làm ở đây đã lâu chưa? Ông già: Hơn 20 năm. Hai mươi năm sống với những ngôi mộ, ngày nào cũng đón tiếp những vị khách mới nhập khẩu vào cái khu tập thể này, cái khu tập thể duy nhất trong thành phố không có sự cãi cọ, bất hoà. Ngày ít bốn năm đám tang, ngày nhiều phải mười mấy… Nhưng nằm đây cũng chỉ tạm trú thôi.. Sau ba năm lại mời quý vị dời lên Bất Bạt… Đấy mới là nơi an nghỉ cuối cùng. Mỗi thước đất Văn Điển này đã đều đã đào lên đắp xuống mấy lần, nhiều lượt người đã đến nằm… Chỗ tạm trú mà. Mỗi người hai mét vuông đất mỗi lúc dời đi chỉ còn là ít xương cốt trong cái tiểu sành, chiếm có mấy mươi phân đất trên đồi Bất Bạt, nhẹ nhõm, thảnh thơi… Hoàng Việt: (Nhìn ông già) Ở đây… làm công việc này bác có buồn không, có thích thú gì với công việc không? Ông già: Nghề nghiệp là nghề nghiệp. Con người ta mỗi người một việc, thích hay không thích cũng chẳng được. Con gái tôi là y sĩ, làm nghề đỡ đẻ hộ sinh. Như vậy là hai bố con tôi, mỗi người đứng ở một đầu đường, kẻ lo việc đón người chào đời, kẻ lo coi sóc nơi người ta nhắm mắt… (thở dài) Đời người ngắn ngủi lắm. Những vị nào tham lam ích kỉ ăn ở ác, mỗi tháng nên xuống thăm đây một lần, nhìn cái chỗ cuối cùng đang đợi mình này, để mà ăn ở cho biết điều hơn, phải không anh? Ai rồi cũng thành đất, thành tro bụi cả thôi… Hoàng Việt: (Khẽ) Thành đất thành tro bụi… Nhưng cũng phải còn lại cái gì chứ? Có những điều không thể chết! Những con người từng sống tốt đẹp, hữu ích, phải còn lại một chút của họ trong cuộc sống này, trong tôi, trong bác
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Xem giờ các nơi trên thế giới